Trong một nhà nguyện nhỏ tại một đại học người ta thấy có bức tranh vẽ hai bàn tay giơ lên cầu nguyện. Tranh rất giản dị, nhưng câu chuyện tạo thành của nó bắt đầu từ năm 1490 lại rất li kỳ và xúc động.
Tại Pháp, Hans và Albrecht là hai người học nghề khắc trên gỗ thường tâm sự với nhau về ước ao học vẽ tranh. Tuy nhiên, muốn đi học thì phải tốn rất nhiều tiền nhưng hai chàng lại rất nghèo. Sau cùng họ đã có một giải pháp, đó là một người làm việc kiếm tiền để lo một người đi học, khi người học thành tài rồi sẽ giúp lại người kia đi học.
Thế rồi Albrecht lên đường đi Venice học, còn Hans đi làm nghề thợ rèn. Vừa nhận được tiền lương là Hans gởi ngay cho bạn để đóng tiền học. Cứ như thế hằng tuần, hằng tháng rồi hằng năm. Sau cùng Albrecht thành tài trở thành một danh họa giàu có và về nơi Hans sống để giúp Hans đi học.
Nhưng vừa gặp Hans, Albrecht không cầm được nước mắt. Hai bàn tay bạn làm nghề rèn lâu năm đã trở thành chai cứng, không còn mềm dẻo như xưa nữa và ngón tay cũng không bao giờ có thể cầm chổi để vẽ được nữa. Cảm kích sự hi sinh cao quý của bạn, Albrecht đã vẽ đôi bàn tay lao động đã làm việc bao nhiêu năm cho mình thành họa sĩ và ký tên Albrecht Durer.
Ngày nay có biết bao người nổi danh trong mọi ngành nghề của đời sống nhưng mấy ai nhớ đến những người từng hi sinh đằng sau lưng họ trong bóng tối, để vinh quang đến với họ? Ngay trong Kinh Thánh cũng vậy. Chúng ta thường nhớ và ca ngợi Môi-se là người giải phóng dân tộc, là tiên tri và lãnh tụ vĩ đại của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng có ai nhớ đến A-rôn, người anh của Môi-se là người phát ngôn cho ông trước mặt vua Ai-cập.
Chúng ta nhớ đến Nô-ê là người đã vâng lời và tin cậy Đức Chúa Trời đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình nhưng lại quên vợ của ông là người luôn vâng phục chồng đã hi sinh và chịu rất nhiều cực khổ. Chúng ta nhớ đến Phao-lô mà quên Ba-na-ba là người đã an ủi dẫn dắt Phao-lô trong những năm tháng đầu của chức vụ.
Chúng ta nhớ đến Ru-tơ mà quên Na-ô-mi. Nhớ Đa-vít mà quên Giô-na-than. Biết bao người khác không nổi danh, nhưng việc làm và đời sống của họ đã góp phần gầy dựng nhiều cuộc đời giá trị.
Đức Chúa Trời vẫn đang dùng bạn theo cách mà Ngài đã dựng nên bạn, đôi khi Ngài dùng chính bạn để tỏa sáng, nhưng cũng có khi Ngài dùng chính những công tác, chính cuộc đời của bạn để giúp người khác tỏa sáng, qua bạn và trong bạn mà ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
Việc của bạn là sẵn sàng hạ mình để Chúa sử dụng cuộc đời bạn theo cách của Ngài, người đời có thể quên những công tác và sự hi sinh thầm lặng của bạn, nhưng Đức Chúa Trời thì không, trước mặt Ngài mọi việc nhỏ bạn làm đều có giá trị, Ngài không bao giờ xem thường bạn và Ngài muốn sử dụng cuộc đời bình thường của bạn để làm những việc lớn cho Ngài.
“Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” Rô-ma 14:7-8