Tình Yêu Của Người Chăn

0
593

Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ trở thành một người chăn? Giả sử nếu chúng ta được giao cho nhiệm vụ phải chăn giữ một bầy chiên, chúng ta sẽ đối xử với những con chiên trong bầy của mình như thế nào?

Đối với những con chiên ngoan ngoản, biết nghe lời thì chắc có lẻ dễ chăm sóc, chúng ta dễ để yêu thương chúng, nhưng đối với những con chiên ngang bướng, thì thật khó cho chúng ta có thể yêu thương được chúng

Thí dụ mà Chúa Giê-xu đã kể trong Lu-ca 15:3-7 về một người chăn có một trăm con chiên, nhưng có một con đi lạc, người chăn liền để chín mươi chín con kia lại để đi tìm một con bị lạc mất

Trong đàn còn tới 99 con, tại sao mới mất có một con mà cũng đi tìm? Con chiên bướng bỉnh, không nghe lời, không đi theo người chăn, tại sao phải đi tìm?

Nếu chúng ta là người chăn thì có lẻ con chiên này sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về! Nhưng người chăn trong câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể thì lại khác hoàn toàn

Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết người chăn bèn bỏ 99 con nơi đồng vắng rồi đi tìm con chiên đã bị lạc, khi tìm được rồi thì vui mừng vác nó lên vai đem nó trở về

Chắc chắn đây cũng chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, yêu thương chúng ta là những con cái của Ngài

Đôi khi chúng ta cũng như con chiên ngang bướng, không nghe lời người chăn, cách xa khỏi tình yêu cùng sự chăm sóc và lời chỉ dẫn của người chăn. Thích sống theo ý riêng để rồi bị lạc mất khỏi người chăn, khỏi bầy chiên của mình

Nhưng người chăn không thể bỏ quên con chiên của mình, mặc cho nó như thế nào, người chăn vẫn đi tìm nó. Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài không bao giờ bỏ quên chúng ta, cho dù đôi lúc chúng ta như những con chiên ngang bướng, sống theo ý riêng, chẳng màn đến người chăn

Tìm con chiên ngang bướng đã đành, đằng này khi tìm được nó, lại còn vác nó lên vai để đem nó về

Nếu chúng ta là người chăn, chúng ta sẽ làm gì? Đánh cho nó vài gậy? “Ra chân” với nó vài cái cho hả giận? Sao đó thì nắm cổ kéo nó đi về!…

Người chăn trong câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể thật là quá nhân từ, tìm được con chiên đi lạc thì vui mừng nên vác nó trên vai đem nó về ràn

Đức Chúa Trời không phải quá dễ giải đến nỗi không trừng phạt chúng ta, nhưng mỗi khi chúng ta thất bại trong ý riêng, đau đớn trong tuyệt vọng, đi theo tiếng gọi của thế gian đến nỗi xa cách Ngài. Thì Đức Chúa Trời với tình yêu vô hạn, Ngài tìm chúng ta, gặp chúng ta trong những hố sâu của cuộc đời tăm tối, bèn vác chúng ta trên vai, đem chúng ta trở về Nhà của Ngài

Hình ảnh đó cho thấy Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến dường nào, tình yêu vô hạn ấy không một ngôn từ nào của thế gian có thể diễn tả được

“Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta”. (Rô-ma 8:38‭-‬39)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here