Ngày nọ, một tốp tàu thủy thủ rời chiếc tàu lớn chở hàng thả neo xa bờ để bơi thuyền nhỏ vào bến cảng uống rượu. Tiệc tàn, kẻ thì say khướt, người thì ngà ngà, họ trở về trong ánh trăng mờ ảo chiếu lấp lánh trên mặt nước. Hò hét, ca hát, họ ra sức chèo con thuyền một cách nặng nhọc. Cắm cúi chèo mãi, một lúc có người hét lên: “Sao lâu ra đến thuyền quá vậy?” Bất chấp, họ lại tiếp tục gò lưng lên mái chèo, mồ hôi nhễ nhại, bắp thịt rã rời, cho đến lúc họ phát hiện ra từ nãy đến giờ, dù họ đã chèo bằng tất cả sức lực, chiếc thuyền vẫn đứng yên một chổ! Vốn không phải là những kẻ nhát gan, không tin chuyện ma quỉ phá phách, họ chửi thề inh ỏi, nghĩ rằng có ai đó đang đùa dai. Cuối cùng, nguyên nhân cũng được tìm thấy: Sợi dây neo thuyền vào chiếc cột ở cầu cảng chưa được tháo ra! Họ đang say! Hãy thông cảm cho họ. Nhưng đôi khi ta không say ta cũng hành động như thế. Trên chiếc thuyền ta muốn chèo đến bờ Thiên quốc, lại cứ cột dây vướng bận việc thế trần! Muốn vương lên sống đời cao thượng thanh thiết, mà không dứt khoát những vương vấn tầm thường nhỏ nhen của lòng tư kỷ. Thật, một cuộc tranh chiến nội tâm mà chính Phao-lô cũng phải nhìn nhận là đầy gian nan (Rô-ma 7:14-23). Ta cần nhận ra những nguyên nhân nào đang trì kéo đời sống thuộc linh của mình, khiến nó không trưởng thành, không thăng tiến! khi đã biết được nguyên nhân rồi, việc quan trọng còn lại là phải can đảm dứt bỏ tất cả, nếu không, mọi nổ lực của chúng ta, dù có tin Chúa bao nhiêu lâu, tham dự các hoạt động của Hội thánh bao nhiêu, đưa người về với Chúa bao nhiêu… Vẫn đều là vô ích. Con thuyền về Thiên quốc của ta vẫn sẽ mãi mãi neo chặt vào bến mê… “Nhưng tôi tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa trời trong Đức Chúa Giê-xu christ.” Phi-líp 3:14