Ông Roos Evelt, trong thời gian còn làm Tổng thống Hoa Kỳ, đã có dịp đi nghỉ hè bên Châu Phi để săn thú rừng. Trong chuyến bay từ Châu Phi trở về Hoa Kỳ, có một nhà truyền giáo cùng trở về sau 40 năm hy sinh phục vụ tại một nơi xa xôi hẻo lánh bên lục địa nầy. Lúc máy bay hạ cánh nhà truyền giáo chứng kiến cảnh đám đông dân chúng cùng một phái đoàn cấp cao trong chính phủ đang đứng sẵn để đón ông Roos Evelt trở về bình an. Không ai để ý đến nhà truyền giáo một mình lủi thủi ở sân bay. Lúc đó nhà truyền giáo mới than thở với Chúa rằng: “Chúa biết không? Một Tổng thống đi nghỉ hè trở về mà được nhiều đón rước như vậy. Còn con, con đã hy sinh vì Chúa, phục vụ những anh em cùng khổ tại Phi Châu suốt 40 năm qua. Thế mà bây giờ, khi trở về, không một ai thèm nghĩ đến con. Thật là tủi thân và bất công cho thân phận con quá!” Ngay lúc ấy, dường như có tiếng Chúa phán trả lời thầm trong lòng nhà truyền giáo: “Nầy con, đường vội thất vọng! Con chưa về quê mà!” Là con dân Chúa, đôi lúc chúng ta lo tìm kiếm, đầu tư và tập trú vào những điều tại trần thế. Chúng ta rất dễ quên đi quê hương thật của chúng ta là Thiên đàng phước hạnh, cầu xin Chúa giúp chúng ta khôn ngoan để nhận biết quê hương thật của mình để chúng ta không bao giờ lãng phí những năm tháng trên đất! “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường…” I Phi-e-rơ 2:11