Chuyện ngụ ngôn kể lại lời con ruồi, con lừa, và con rùa như sau:
– Con ruồi than thân trách phận: “Nếu tôi có nhiều thời gian hơn thì tốt biết mấy. Các bạn thử nghĩ xem: chỉ trong một ngày, tôi phải sinh ra, rồi lớn lên, phải học hỏi kinh nghiệm, phải tận hưởng cuộc sống, phải đau khổ, phải già, rồi cuối cùng phải chết. Tất cả chỉ diễn ra trong một ngày”.
– Con lừa thì lại than: “Nếu mà tôi chỉ có một ngày để sinh ra, để sống, thì chắc tôi sẽ hạnh phúc hơn, vì cái gì tôi cũng nếm thử được một chút và cái gì tôi cũng chỉ phải chịu đựng trong khoảnh khắc”.
– Đến lượt con rùa lại than: “Tôi không hiểu được các bạn. Tôi đã sống đến mấy trăm năm, nhưng vẫn không thấy có gì là thỏa lòng, khi tôi được 200 tuổi, tôi chỉ ước mơ được chết cho xong. Tôi thương hại chú ruồi, nhưng lại ghen với ông bạn lừa
Tất cả đều cảm thấy không thỏa mãn về kiếp sống của mình, người thì than sống ngắn quá, người thì ngán ngẫm cuộc sống phải chịu đựng, kẻ thì chán vì cuộc sống quá dài
Cuộc sống không có mục đích, không có lý tưởng để theo đuổi, chúng ta không nhận ra giá trị của bản thân mình thì dù cho cuộc sống có dài hay ngắn chúng ta cũng chẳng bao giờ thấy thỏa lòng.
Cầu xin Chúa cho chúng ta biết “đếm các ngày” chúng ta vì thời gian qua mau đến mức chúng ta không thể ngờ. Xin Chúa cho chúng ta biết giá trị của từng giờ mà Chúa cho chúng ta có được.
Chúng ta không bao giờ có quyền để quyết định cuộc sống của mình dài hay ngắn, nhưng chúng ta có quyền để lựa chọn cho mình một cuộc đời ý nghĩa và giá trị, nếu chúng ta biết đặt cuộc đời của mình trong tay của Chúa để Ngài sử dụng chúng ta trong từng thì giờ mình có