“Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại.” (Châm Ngôn 29:11 BTT)
Bạn có để ý rằng khi mình ngậm miệng lại thì không thể nói bậy được không?
Châm Ngôn 29:11 nói rằng: “Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại.” Một trong những cách hữu hiệu nhất để quản lý sự nóng giận là trì hoãn. Đợi một chút!
Câu này về cơ bản là cơ sở Kinh thánh cho thuật ngữ “Hãy bình tĩnh!” Khi bạn bắt đầu tức giận, hãy cho mình thời gian để thư giãn. Hãy dành thời gian để suy nghĩ và phản ánh. Sự trì hoãn là một phương thuốc tuyệt vời để chữa sự tức giận.
Bạn làm gì trong thời gian trì hoãn? Có ba câu hỏi bạn cần đặt ra khi bạn đang suy nghĩ trước khi phản ứng:
“Tại sao tôi lại tức giận?” Vấn đề không phải là sự tức giận của bạn. Tức giận là một triệu chứng. Tức giận là đèn báo.
“Tôi thực sự muốn gì?” Cái gì bạn muốn mà không nhận được? Nhu cầu gì chưa được đáp ứng trong cuộc sống của bạn?
“Làm thế nào tôi có thể có được cái đó?” Làm thế nào bạn có thể có được những gì bạn muốn từ những cái khiến bạn khó chịu? Tôi đảm bảo bạn giận dữ và mất bình tĩnh không phải là cách tốt nhất để có được những gì bạn muốn.
Khi một cái gì đó làm bạn giận dữ hay muốn điên lên, Kinh Thánh dạy trước tiên phải quyết tâm quản lý nó, sau đó nhớ những phí tổn của việc mất bình tĩnh, và sau đó suy nghĩ trước khi phản ứng.