Có ba tín hữu là những người không thích dâng tiền cho Chúa! Dầu vậy, gặp ai họ cũng muốn chứng tỏ mình rộng rãi dâng hiến. Một hôm họ gặp nhau, bàn đến việc dâng hiến cho Chúa. Người thứ nhất nói: Tôi có một cách rất tốt để quyết định dâng hiến bao nhiêu cho Chúa, tôi sẽ vẽ ra một đường thẳng trên đất, sau đó thảy tất cả những đồng tiền tôi có lên không trung, những đồng rơi phía bên phải, tôi dâng cho Chúa, những đồng còn lại bên trái là của tôi.” Người thứ hai nói: “Dâng như thế cũng chưa đủ đâu. Tôi dâng cho Chúa nhiều hơn. Tôi sẽ vẽ một tròn, rồi đứng trong vòng tròn ấy, tôi cũng sẽ thảy tất cả những đồng tiền tôi có lên không trung, nếu đồng nào rớt ở trong vòng là tiền tôi dâng Chúa, đồng nào rơi ra ngoài là của tôi.” Đến lượt người thứ ba, ông đặt bàn tay lên ngực, nói: “Tôi thì dâng hết cho Chúa.” Hai người kia cùng kêu lên: “Sao? Tất cả ư? Ông có đùa không đấy?” Ông ta lắc đầu: “Không, tôi nói thật đấy chứ! Tôi sẽ tung hết tất cả tiền tôi có lên không trung và nói với Chúa rằng, đồng nào dính lại trên không là tiền của Ngài, còn tiền nào rơi xuống là tiền của tôi!” Câu chuyện trên mang tính khôi hài, nó muốn cường điệu một thực tế có thật trong Hội thánh, để châm biếm những ai dâng hiến cho Đức Chúa Trời với tinh thần tính toán. Nhìêu người là tín đồ lâu năm, nhưng vẫn thắc mắc: Tại sao phải dâng tiền cho Chúa? Chẳng phải họ không hiểu, song họ cố tình không muốn hiểu, để không phải áy náy trước những lời kêu gọi dâng hiến! Và cứ như thế, họ gieo ra quá ít, dẫu có muốn gặt nhìêu vẫn không thể! Họ cứ miệt mài đựng tiền trong túi lủng. (A-ghê 1:6) Họ mất đi nhiều điều phước dành cho người dâng hiến vui lòng. Kinh thánh chép rằng: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhìêu thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng: Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.” (2 Cô-rinh –tô 9:6-7)