Khi Chúa Jêsus đang trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, và Ngài đi ngang qua một ngôi làng nhỏ thì có mười người đàn ông la lớn tiếng để thu hút sự chú ý của Ngài. Những người này bị bệnh phong hủi, đó là căn bệnh khiến da họ bị lở loét. Để tránh lây lan, những người mắc bệnh không được phép đến gần người khác. Nhưng những người này biết Chúa Jêsus có thể chữa lành cho họ, nên họ kêu lớn tiếng: “Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng con.”
Chúa Jêsus bảo họ đi trình diện thầy tế lễ ở đền thờ. Nếu thầy tế lễ thấy họ đã được lành bệnh, ông sẽ cho phép họ được về nhà và được sống gần những người khác. Đang khi mười người này đi, thì những vết lở loét trên người được lành và bệnh phong hủi cũng biến mất.
Cả mười người đều được chữa lành. Họ rất vui mừng và hào hứng trên đường đến gặp thầy tế lễ. Nhưng có một người đã quay lại chỗ Chúa Jêsus và la lên: “Ngợi khen Đức Chúa Trời!” Rồi ông cúi xuống nơi chân Chúa Jêsus và cảm ơn Ngài.
Chúa Jêsus hỏi: “Còn chín người kia đâu rồi? Sao chỉ có duy nhất một người trở lại để cảm tạ Đức Chúa Trời?”. Ngài bảo người đó đứng dậy và đi bởi vì đức tin của ông đã giúp ông được lành bệnh.
Chúng ta cũng được Chúa Jêsus yêu thương và giúp đỡ. Ngài làm những điều tốt lành cho chúng ta mỗi ngày. Vì vậy, em hãy nhớ cảm tạ Chúa nhé!
Chúa Jêsus cho biết rằng người bệnh phong hủi được chữa lành đã trở lại cảm ơn Ngài là một người Sa-ma-ri. Người Do Thái và người Sa-ma-ri có mối liên hệ với nhau, nhưng thường thì họ không nói chuyện với nhau.
Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:1-4, Chúa Jêsus đã chữa lành cho người mắc bệnh phong hủi này như thế nào?
Time's up
Thứ 2, 3, 4
Thứ 5, 6, 7