MANG HAY CHỚ MANG?

0
38
yes or no decition checkbox made with pencil

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.” Lời Chúa rất dứt khoát, lời giảng của các tôi tớ Chúa trong vấn đề này cũng thường rất rõ ràng, vì vậy đã có không ít hiểu lầm Hội Thánh có sự phân biệt. Chúng ta hãy suy gẫm với nhau về sự hiểu lầm này đồng thời cũng phân tích lợi, hại, được, mất đối với một cuộc hôn nhân ngoài Chúa với hy vọng giúp cho các bạn trẻ và quý vị phụ huynh có một quyết định đúng đắn trong tình yêu và hôn nhân.

Cấm Hay Không?

Những người ngoài Chúa thường nói với nhau rằng những người có đạo “bị cấm” không được lấy người ngoại đạo mà chỉ “được phép” lấy người trong đạo mà thôi. Với cái nhìn của người ngoài cuộc, họ nói vậy không có gì sai cả, vì họ chỉ nhìn trên hiện tượng mà suy diện vấn đề. Tuy nhiên điều đáng nói là không ít thanh niên thiếu nữ trong Chúa, không ít các bậc phụ huynh cũng nghĩ như vậy! Thật đáng buồn cho những ai theo Chúa mà chỉ thấy toàn những điều luật tôn giáo, những điều bị cấm đoán và những điều được làm!

Tin Lành không phải là một hệ thống giáo điều nhưng Tin Lành là chính Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu phán trong Giăng 14:6 rằng: Ta là Đường đi (có nghĩa là Đạo), Ngài đã xác nhận một cách rõ ràng rằng Tin Lành không phải chỉ là một tôn giáo, không phải là một hệ thống triết lý hay một hệ thống đạo đức mà là chính Chúa Giê-xu, Đấng vì tình yêu thương đã giáng sinh và chịu chết vì tội lỗi của cả nhân loại. Đấng đã sống lại để ban sự sống và năng lực sống cho những ai tin Ngài. Một tôn giáo mà buộc tín đồ phải làm điều này, không được làm điều nọ, tôn giáo đó chắc chắn không phải là Tin Lành.

Vậy thì tại sao quý vị mục sư khi giảng về hôn nhân dễ bị hiểu lầm là Hội Thánh cấm không được mang ách chung với kẻ chẳng tin? Câu trả lời là vì trách nhiệm trước mặt Chúa và vì tình yêu thương anh em. Khi đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời không bao giờ ra lệnh cho tạo vật của Ngài phải làm theo ý Ngài như một cái máy cả. Ngài tạo dựng nên con người chứ không phải tạo dựng nên một người máy, vì vậy điều đầu tiên và cao quý nhất Ngài ban cho đó là sự tự do, “Ngươi được tự do…” (Sáng Thế Ký 2:16), thật đáng tiếc là con người đầu tiên đã dùng sự tự do của mình một cách sai trật để rồi nhân loại phải chuốc lấy hậu quả như ngày nay.

Tuy vậy, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, nhân từ và nhẫn nhục, Ngài vẫn luôn đứng ngoài cửa lòng để gõ, dù những cửa lòng ấy đã đóng kín, Ngài cũng không phá cửa để vào, nhưng kiên trì chờ đợi lòng người tự nguyện mở ra để đón Ngài bước vào (Khải Huyền 3:20). Chúa không bao giờ bắt buộc chúng ta vâng lời Ngài, cũng không buộc chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Chúa chỉ ban cho chúng ta những tiêu chuẩn đó và cho biết, người nào vâng theo sẽ được phước, người nào không vâng theo sẽ gặt lấy hậu quả đau đớn. Chúa Giê-xu phán: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta” (Giăng 14:21).

Con người có quyền tự do vâng theo Lời Chúa hay không vâng theo lời dạy của Ngài, nhưng một khi đã lựa chọn, thì phải chấp nhận hậu quả. Phao-lô cũng cảnh cáo: “Chớ hề dổi mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đầu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8). Tôi tớ Chúa vì cớ đã nhận lãnh trách nhiệm Chúa giao cho trong việc chăn dắt bầy chiên nên phải trung thực rạo ra Lời Chúa, đó là nhiệm vụ phải làm.

Tuy nhiên, việc rao giảng về hôn nhân, không phải chỉ là nhiệm vụ mà thôi, nhưng còn vì có tình yêu thương không muốn cho những người té tách trong hôn nhân nhận lãnh những hậu quả (mà chúng ta sẽ suy gẫm sau đây) nên phải nói, phải giảng cách hết lòng. Mỗi con cái Chúa cần hiểu rõ điều này để có thái độ đúng đắn trong lúc nghe giảng về tình yêu và hôn nhân.

Được Hay Mất?

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm những cái được và mất của một người quyết định bước ra “mang ách chung với kẻ chẳng tin” để cùng nhau rút ra một bài học cho việc trọng đại nhất của đời người: hôn nhân.

ĐƯỢC

1. Được lấy người mình “lỡ yêu”

Có lẽ không có gì sung sướng hơn là được lấy người mình chọn, mình yêu. Vì vậy khi có người yêu (dù là ngoài Chúa), ai cũng tìm mọi cách để tiến tới hôn nhân. Có thể sau vài lần làm chứng về Chúa, kêu gọi tin nhận Chúa không thành công, những người này thường tự trấn an bằng cách nghĩ rằng mình sẽ dễ làm chứng hơn khi đã trở thành vợ chồng, vì thế họ chọn con đường được lấy người mình yêu. Đây cũng là một cái “được” của người tẻ tách.

2. Được có gia đình:

Những thanh niên sẽ biện minh rằng các cô thiếu nữ bên ngoài Chúa đẹp và có nhiều ưu điểm hơn, phù hợp với mình hơn. Các thiếu nữ thường biện minh rằng mình đã lớn tuổi, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì biết đến bao giờ! Dù sao thì có một gia đình vẫn hơn là một mình. Đức Chúa Trời há không có phán rằng loài người ở một mình không tốt đó sao? Cũng là một cái “được.” Cả hai cái “được” trên đây thật ra chỉ là cái được của người thiếu suy xét, của người đặt Chúa vào hàng thứ yếu, vì thật ra “được” mà chẳng được chút nào.

MẤT

1. Mất anh em

Khi lập gia đình ngoài Chúa, người tẻ tách thường ít nhiều mang một mặc cảm, nên thường tránh né gặp gỡ anh em trong Chúa, hậu quả là tự mình đánh mất mối tương giao trong Chúa với nhau. Sự việc kéo dài dẫn đến mất luôn cả anh em, những người mà lâu nay mình vẫn thường gắn bó.

2. Mất niềm vui

Ngày cưới mời hay không mời bạn bè trong ban thanh niên? Đây là một vấn đề nan giải. Không mời thì trong lòng cũng áy náy, mà mời thì cũng chẳng vui vẻ gì, anh em có đến chẳng qua vì tình nghĩa, vì lịch sự mà thôi. Niềm vui bị mất kể từ khi có quyết định bước ra ngoài. Chưa kể có nhiều cô dâu đã khóc hết nước mắt khi bước vào hôn lễ họ nhà trai nuốt lời hứa bắt phải lạy trước bàn thờ.

3. Mất phước

Điều này thì quá hiển nhiên, Đức Chúa Trời không thể nào ban phước cho những kẻ không vâng lời Ngài. Ngay từ ngày tạo thiên lập địa, tổ phụ chúng ta đã mất phước vì không vâng theo lời Ngài phán dặn, ngày nay Chúa vẫn thường cảnh báo cho con dân Ngài về những hậu quả khôn lường về tội bất tuân. Khi tổ phụ chúng ta chọn nghe theo lời con rắn thì họ cũng đồng thời đánh mất phước hạnh ở vườn Ê-đen. Người chọn “mang ách chung với kẻ chẳng tin” cũng đồng thời chọn cho mình con đường bước ra khỏi vườn phước hạnh thuộc linh.

4. Mất bình an

Cho dù là tín đồ yếu đuối đi chăng nữa, thì khi quyết định bước vào hôn nhân với người chưa tin, người ấy cũng ít nhiều có những nỗi lo, lo không biết Hội Thánh sẽ đối xử với mình như thế nào, lo không biết có bị dứt phép thông công hay không, lo bạn bè sẽ nhìn mình ra sao, lo phải nói với những người bạn chí thân như thế nào, lo phía bên kia không biết sẽ phản ứng ra sao trong ngày cưới khi cô dâu chú rể xin phép miễn lạy bàn thờ, lo sau đám cưới mối quan hệ với Hội Thánh sao đây… Những mối lo, không phải những mối lo của niềm vui, làm cho sự bình an của Chúa cho lâu nay chắp cánh bay xa,

5. Mất chính mình

Đâu rồi những lời hứa khi chịu Thánh lễ Báp-têm, đâu rồi những lúc hứa nguyện với Chúa… Trong cuộc chiến giành linh hồn, Sa-tan đã thắng. Một người nhắm mắt xuôi tay bước đi theo tiếng gọi của ý riêng, người đó đang tự đánh mất chính mình vì đã sống sai mục đích của Đấng tạo dựng nên mình.

6. Mất linh hồn của hậu tự

Những gia đình không trọn vẹn rất khó dẫn dắt con cái mình đi theo con đường của Chúa. Khi một người quyết định bước ra, thì người đó cũng đồng thời kéo theo một dòng dõi hậu tự của mình ra khỏi Chúa. Một cuộc hôn nhân không thánh không thể tạo ra một dòng dõi thánh. Trách nhiệm thuộc về ai?

7. Mất Chúa

Dĩ nhiên đây là hậu quả tất yếu và cũng là cái mất lớn nhất, đau đớn nhất của người “mang ách chung với kẻ chẳng tin.” Chọn người yêu thì đành mất Chúa. Chọn đời này thì đánh mất cả đời sau.

Soi Mặt Mình Trong Gương

Quyết định trong hôn nhân là một quyết định liên quan đến cả cuộc đời, không những trong hiện tại mà cả trong cõi đời đời. Khi một thanh niên hay thiếu nữ quyết định yêu người ngoài Chúa; khi một phụ huynh quyết định cưới hay gả con mình cho người chẳng tìn, thì “được” chẳng bao nhiêu nhưng “mất” lại quá nhiều, Chúa không ép buộc, tôi tớ Chúa và Hội Thánh cũng không ép buộc, nhưng vì tình yêu, Lời Chúa luôn được rao ra, nhắc nhở và cảnh báo để ai nấy soi mặt mình trong gương. Nghe hay không nghe là quyền chọn lựa của mỗi người, nhưng hãy nhớ rằng chính mình phải trả giá cho chọn lựa đó. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, mang hay chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin tùy các bạn, nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nan Đề Cầu Nguyện:

  1. Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, xin Chúa thương xót đất nước của chúng ta và cho dịch bệnh sớm qua khỏi để đất nước chúng ta được bình an
  2. Xin Chúa cho người dân trên đất nước chúng ta biết hạ mình ăn năn, sớm đầu phục và tin nhận Chúa Giê-xu để được Đức Chúa Trời thương xót
  3. Xin Chúa cho người dân chúng ta ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh để cẩn thận và chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch
  4. Xin Chúa cho những ai đang nhiễm bệnh hay đang cách ly được chữa lành, được bình an và vượt qua giai đoạn này để sớm trở về với gia đình
  5. Xin Chúa bảo vệ con dân Ngài khắp nơi trên đất nước cũng như Hội Thánh chúng ta đều được bình an trong cơn đại dịch này, để kinh nghiệm sự bảo vệ của Ngài

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here