Người Đầy Tớ Trung Thành – Mê-phi-bô-sết

0
145

Kinh Thánh: Sa-mu-ên 9:1-13

Đôi nét về Mê-phi-bô-sết

-Là con của Giô-na-than, cháu nội của Sau-lơ (hoàng tử).

-Bị què 2 chân trong lúc chạy trốn kẻ thù khi cha và ông nội bị quân thù giết chết

-Được vú nuôi săn sóc tại nhà Ma-ki ở Lô-đê-ba.

Bạn có cảm nhận gì về cuộc sống của Mê-phi-bô-sết?

1. Được Đa-vít Gọi Đến

Chúng ta biết rõ tình bạn giữa Đa-vít và Giô-na-than nên vì cớ ấy ông muốn làm ơn cho Mê-phi-bô-sết, nên đã cho người đòi ông đến, chẳng hiểu cảm giác của Mê-phi-bô-sết lúc này như thế nào, có lẻ vừa lo cũng vừa mừng, lo vì ông là cháu của Sau-lơ, người xem Đa-vít như kẻ thù, mà bây giờ Đa-vít đã lên làm vua, biết đâu ông đã có ý định giết luôn Mê-phi-bô-sết để tránh tai hại sau này.

Mặc khác chắc chắn ông cũng được người ta kể lại tình bạn thân giữa Đa-vít và cha của mình và biết đâu ông sẽ được vua Đa-vít đối xử tốt. Chúng ta thương cho số phận của Mê-phi-bô-sết. Đáng lẻ ra sau này cha của ông lên làm vua, ông chắc chắn sẽ là hoàng tử tương lai, nhưng bây giờ thân phận ấy không còn, khi đối diện với Đa-vít và dù được ban một đặc ân rất lớn là được ăn chung bàn với vua, được chia lại ruộng đất, tài sản nhưng ông vẫn chỉ xem mình như một “con chó chết.”

Mê-phi-bô-sết chính là đại diện cho một số người ngày nay, đáng lẽ thân phận của họ là được làm con của Đức Chúa Trời, được ví như những hoàng tử và công chúa trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ lại đánh mất đi địa vị của mình, chấp nhận sống như người thế gian, bằng lòng với lối sống tội lỗi, không còn hưởng được đặc quyền của con một vị vua.

Nhưng những gì Đa-vít ban cho Mê-phi-bô-sết cũng chính là đại diện cho những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta không bao giờ xứng đáng để nhận bất cứ điều gì của Đức Chúa Trời, nhưng vì tình yêu Ngài đã cho chúng ta điều quý nhất chính là con của Ngài để đem chúng ta từ một địa vị hư mất được làm con của Đức Chúa Trời.

Đa-vít không chỉ ban cho Mê-phi-bô-sết những tài sản của Sau-lơ nhưng còn ban cho ông được ăn cùng bàn với ông luôn luôn, giao cho Xíp-ba và gia đình của ông có nhiệm vụ chu cấp cho Mê-phi-bô-sết. Chúng ta thấy tất cả những gì tốt nhất mà Đa-vít có thể làm được ông đều đã làm cho Mê-phi-bô-sết dù rằng Mê-phi-bô-sết không xứng đáng để nhận một đặc ân lớn như vậy.

2. Lòng Trung Thành Của Mê-phi-bô-sết

Cuộc sống không bao giờ bình lặng mãi, khó khăn thử thách không bao giờ loại trừ Cơ Đốc nhân, nhưng trong chính những hoàn cảnh như vậy mới thể hiện được đức tin và lòng trung thành của chúng ta. II Sa-mu-ên 16:1-4 ghi lại cho chúng ta biết trong lúc Đa-vít đi trốn Áp-sa-lôn thì xíp-ba đã cáo gian chủ mình trước Đa-vít để chiếm đoạt tài sản. Thế là Mê-phi-bô-sết từ một người dược sống trong cung điện, một con người tàn tật được rịt lành vết thương, giờ đây trở nên một người không còn được tin tưởng.

II Sa-mu-ên 19: 24-30, Đa-vít đã trở về và được tiếp tục làm vua. Trong số những người đã ra đón ông có một tôi tớ trung thành của ông bấy lâu nay đã không theo vua mới là Áp-sa-lôn, Mê-phi-bô-sết ra đón vua Đa-vít với bộ dạng không rửa chân, không chải râu và giặt áo từ lúc vua ra đi cho tới bây giờ đã nói lên được lòng trung thành của ông với vua Đa-vít, ông không hề phản bội Đa-vít như lời cáo của xíp-ba, Mê-phi-bô-sết đã chịu oan suốt thời gian qua để bây giờ lòng trung thành của ông đã được sáng tỏ.

Chúa phán với chúng ta trong Khải Huyền 2:10b khá giữ trung tín cho đến chết rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Mê-phi-bô-sết cho chúng ta một bài học quan trọng đó là khi chúng ta cảm biết được ơn thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể sống trung thành với Ngài, điều quan trọng nhất của một người đầy tớ là phải trung thành với người chủ của mình, chúng ta có một người chủ cao cả và một ngày người chủ ấy sẽ trở lại với phần thưởng của Ngài để dành cho chúng ta là những người trung thành với Ngài. Bạn có dám cam kết sống trung thành với Đức Chúa Trời cho tới khi Ngài trở lại không?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here